Trà đá cùng SEOer thất nghiệp

Đầu năm, nghỉ việc một lúc 2 chỗ, chẳng có việc gì làm, lang thang trà đá vỉa hè thì gặp được một chú làm SEO, chú này cũng đang thất nghiệp thì phải. Đồng cảnh ngộ nên muốn làm quen; bắt chuyện một hồi, sau khi tẩn xong cái kẹo lạc và chẹp…chẹp tới ly trà thứ 2 hắn mới thủng thẳng mà rằng:

Phàm ở đời “vật cùng tắc biến, biến tắc thông”. Vì vậy thiết nghĩ mấy bác SEOer có cái tâm lo lắng cho thời cuộc, hoặc mấy bác hay bi quan cũng đừng bi quan vội. Quan điểm của em: ở đời chẳng có cái gì là đường cùng cả, ranh giới thì đôi khi do chính con người ta đặt ra mà thôi.

Như em đây, dạo này làm ăn khốn khó, trình còi, lại chẳng biết “chém gió gạt bão” nên chẳng có ma nào thuê SEO, nhìn lại cũng là tình hình chung. Được cái tính em hay la liếm, thường chạy sô ở mấy diễn đàn công nghệ, SEO, em cũng “học hỏi chia sẻ là chính”. Vì thế mà em cũng thấy được nhiều cái hay đáo để nhé.

Em thấy các diễn đàn dạo này mọc ra nhiều nhân tài quá. Cái thời còn chú trọng SEO tay to, đọ backlink qua rồi. Để hợp với mốt nội dung 2014 nhiều nhân tài đi lên từ làm content lắm. Phải cái đọc bài các bác em mỏi tay ghê gớm!

Mỏi mắt chứ ?

Mỏi tay chứ không phải mỏi mắt bác ạ! Em có cái cố tật là cứ gặp ai quen là bắt tay bằng được. Thế quái nào khi đọc mấy thứ kiểu “Thế nào là backlink chất”, “Nội dung chuẩn SEO”, “Bí quyết tăng like”… thể nào em cũng gặp vài đoạn quen quen trong đó, em lại định bắt tay, mà lại như không phải, mệt mỏi, chịu không nổi các bác ạ.

Ngày trước ở Anh có một nhà văn khi đọc hay ngả mũ chào nếu gặp người quen trong đó. Còn bạn muốn bắt tay cũng là chuyện thường thôi.

Vâng, cảm ơn bác đã thông cảm, em khâm phục nhất là mấy bác đã áp dụng triệt để nghệ thuật giật tít câu view vào trong bài viết, cái sau thể nào cũng kêu hơn cái trước. Em thân phận newbie, tham gia diễn đàn mà thấy nhiều cảm xúc quá. Em cảm giác rằng mình đang đứng giữa một không gian văn hóa…
…văn hóa cởi truồng.

(Ước chi có cái gương để thằng tôi có thể nhìn vào mặt mình khi đó)

Bác thấy đấy, khi một đám người thi chạy, người về nhất, về nhì, về ba, được huy chương, được hoan hô. Vài người có lẽ chạy không nổi, vẫn muốn được chú ý, hoan hô… vì thế người ta còn cách lột đồ, lột hết bác ạ. Bà con được phen bàng hoàng, đổ dồn vào nhìn. Vài người can đảm hơn thì nhổ bãi nước miếng bảo: đồ điên. Nhưng có hề gì, trong cái người ta gọi là nghệ thuật câu view thì đã có rất nhiều người nhìn vào, chửi thì tai họ nghe, quan trọng Google đã tính view.
Trà đá cùng SEOer thất nghiệp
Xin lỗi bác vì em hơi bậy, nhưng thật sự em thấy mấy tay cứ vin vào giật tít mà treo đầu dê bán thịt chó ngoài năng lực lột truồng bản thân thì chẳng có gì đáng nói.

Buồn hơn là mấy bác hồi đầu cũng hoành tráng lắm, nhiều chia sẻ hay. Sau rồi vì cái nhân hiệu, thương hiệu gì gì ấy, rồi các bác đổ đi làm kinh tế; sau thì viết cho đủ số. Hoặc có đệ thì sai đệ viết, translate, tổng hợp… toàn theo kiểu tuần chay nào cũng có nước mắt. Cứ như kiểu sợ thiên hạ người ta không còn biết đến mình là ai. Chỉ khổ cho mấy thằng SEO a-ma-tơ như chúng em. Vì nể cái danh các bác, vì thấy sấm chớp giật đùng đùng, vào xem thì thấy một gã ất ơ tồng ngồng. Vâng, thì họ cũng có được 1 view, 5 xu chú ý của em… nhưng mãi cũng nhàm, em chán cái văn hóa cởi tất của các bác lắm rồi.

(Choáng…)

Giật tít câu view là một chuyện, nhiều bác “rớt top là tại Google – lên top tất cả là nhờ tài anh”. Nhiều bác em thấy lên top còn dễ hơn húp tào phớ. Một vài nghìn từ khóa, một vài ngày, vo vào tay, quẳng cái TÒM, mai lên top. Em cũng chỉ mong các bác nhận em làm đệ, em cũng ném cái TÕM, thiên hạ lác mắc, em cởi bỏ cái mác SEO tép riu để mà làm chuyên gia, phong thánh SEO, thật là oách xà lách…

Kìa bác, trà của bác nguội hết rồi đó. Em xin lỗi vì buổi đầu sơ giao mà đã làm bác phải phen kinh sợ.

Câu chuyện trà đá vỉa hè thì còn dài, nhưng có lẽ xin ngừng lại, kẻo bạn đọc cũng như tôi: Choáng đến đờ cả người.